Hãy bỏ hòn đá đau đớn ở lại trạm dừng chân đau đớn. Và tìm mua chiếc vé hạnh phúc khác tới những ga tươi sáng khác. Chứ đừng chỉ vì một người đàn ông hay một người đàn bà không xứng đáng, mà từ đó, bạn để đời mình ở lại vĩnh viễn trên cái sân ga đau đớn - phản bội - thất bại - cay đắng ấy! Biết không, bạn thường bỏ rơi bản thân và mang theo nỗi đau ra đi. Hãy làm ngược lại, hãy bỏ rơi nỗi đau ở lại, và mang bản thân bạn lên đường!
<3 <3 <3
Hồi mình chưa cưới chồng (nghe cứ như chuyện ngày xửa ngày xưa ấy!), thì đi chơi bạn bè nhóm nào cũng phải có nhau, thành ra bạn bè mình cả thân lẫn sơ thì ông ấy quen hết, bạn bè ông ấy thì cũng biết mặt mình. Lâu dần, sau này cưới nhau, người này cưới người kia, thì bi kịch mới xảy ra.
Bạn ông xã mình một ngày bị vợ cuỗm hết của cải bỏ đi. Bỏ đi với một "thằng khốn nạn" (ông chồng dùng từ đó để nói về tay tình địch) vừa kém tuổi, vừa ít học, làm thợ đứng máy trong một phân xưởng. Cô vợ trước thì thuê anh thợ về làm công cho cô, sau thì bán hết của cải nhà đất, công ty máy móc, để theo anh thợ kia đi thẳng tới thiên đường tình ái.
Bi hài kịch xảy ra sau đó là, hồi ấy ông chồng mình gọi mình lại, bảo:
- Này em, bạn em cướp vợ của bạn anh, bây giờ em tính sao?
Mình tá hỏa, mình có quen biết thôi chứ đâu phải bạn bè. Mà kể cả bạn bè, thì lẽ nào, mình phải chịu trách nhiệm về chuyện một người này đã hết yêu một người khác?
Bỗng nhiên nghĩ tới kỷ niệm cũ khi hôm qua nhận được 2 bức thư của 2 người đàn bà, không hẹn mà cùng gửi. Cô bồ công sở thì trăn trở rằng làm sao để em có được anh ấy. Cô vợ thì ai oán, chồng em tranh thủ lúc em mang bầu và nuôi con để ngủ với gái. Tình tiết và hoàn cảnh rất giống nhau khiến mình 95% đoán rằng, hai người đàn bà này đang nói về cùng một người đàn ông.
Thôi thì, trong cái thế giới chao đảo này, ngồi bên nhau đưa cánh võng qua thiên đường rồi đôi ta cùng lướt võng trở về địa ngục. Nếu còn có nhau thì tốt. Không thì, cứ coi như là tiễn nhau đi một chặng đường rồi thôi. Chia tay nhau vĩnh viễn vào ngày cuối cùng của hạnh phúc dù sao vẫn còn hơn là dắt nhau đi tiếp trên những tháng ngày địa ngục và hờn oán.
Hãy bỏ hòn đá đau đớn ở lại trạm dừng chân đau đớn. Và tìm mua chiếc vé hạnh phúc khác tới những ga tươi sáng khác. Chứ đừng chỉ vì một người đàn ông / một người đàn bà không xứng đáng, mà từ đó, bạn để đời mình ở lại vĩnh viễn trên cái sân ga đau đớn / phản bội / thất bại / cay đắng ấy! Biết không, bạn thường bỏ rơi bản thân và mang theo nỗi đau ra đi. Hãy làm ngược lại, hãy bỏ rơi nỗi đau ở lại, và mang bản thân bạn lên đường!
Mình nghĩ thế!